DONGJUVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DONGJUVN

DONGBANG SUJU
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 (longfic) Thung lũng tình yêu

Go down 
Tác giảThông điệp
cat_angel_cute
Member
Member
cat_angel_cute


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 27/12/2009
Age : 28
Đến từ : DBSJ's HEAVEN

(longfic) Thung lũng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: (longfic) Thung lũng tình yêu   (longfic) Thung lũng tình yêu I_icon_minitimeMon Feb 15, 2010 1:39 pm

Thật là đau khổ T^T. Làm mod mà lười viết quá àh, lần này post thủe fic này nha, đây là fic thứ 4 mình viết, còn nhiều sai sót lắm. Fic hiện mới chỉ post bên Hero-sexyjj, trên yunjae.heaven và ở blog thứ 5 của mình thôi.
Không đem fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của au nhé ( mà chắc gì người ta đã thèm đọc cơ chứ T^T )

--------------------------

Tittle: Thung lũng tình yêu
Author: cat_angel_cute ( mọi ng` gọi là Mèo cũng được ^^ )
Genre: Hỗn hợp, sad, funny, SA, magic ... ( chịu thui, au ko biết đặt thế nào nữa )
Disclaim: DBSK hay Suju đều không thuộc về tôi, YunJae cũng vậy
Pairing: YunJae, YooSu, Kimin ( và một vài couple khác của Suju)
Rating: chịu, không biết đặt sao nữa. ai trên 14 tuổi thì đọc thoải mái
Length: longfic
Summary: Nếu như kiếp này chúng ta không được ở bên nhau thì kiếp sau anh mong sẽ lại được gặp em. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Anh yêu em!P/S: Đây không fic là fic đầu tiên em viết, thực ra có viết khoảng 4 fic rồi nhưng cái này là fic thứ 2 em post lên 4rum. Fic thứ nhất post bên dongjuvn. Có thể fic còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhiệt tình nhé. Và ai khi đọc fic này thì nghe những bài hát thật thật thật buồn vào nhá, tâm trạng lên cao lắm, em viết fic này trong lúc đang nghe bài For my love mà .


THUNG LŨNG TÌNH YÊU


Chap 1

Part 1

Thung lũng tình yêu
Sở dĩ có cái tên này vì theo truyền thuyết, đây là nơi đã ghi lại câu chuyện tình yêu đầy đau thương của 2 chàng trai - 1 thiên thần, 1 ác quỷ. Người ta thường bảo thiên thần và ác quỷ không thể yêu nhau, đó là điều cấm kị nhưng 2 con người này, Hero và U-Know, họ lại gặp được nhau, để rồi nảy sinh ra tình yêu mà cuối cùng phải nhận 1 kết cục đau thương...



_ Love story_

" Hạ giới đúng là 1 nơi tươi đẹp thật. Phong cảnh thật hữu tình, đẹp quá" - Hero, 1 thiên thần xinh đẹp với làn da trắng mịn không một chút tì vết, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như đại dương bao la, sống mũi cao, mái tóc vàng óng ôm lấy khuôn mặt và đôi môi anh đào quyến rũ.

" Haizzzzzzzz! Kẻ nào mà ồn ào vậy hả? Không thấy ta đang ngủ hay sao?" - Hắn, người con trai nằm dưới gốc cây đó, U-Know, là 1 ác quỷ với làn da nâu bóng mạnh mẽ, đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ rộng lớn, mái tóc màu nâu đỏ như màu hoàng hôn buồn và trên người hắn bận 1 bộ độ màu đen trái ngược hẳn với bộ đồ màu trắng tinh khiết của cậu - " Cậu...là ai? "

" Tôi là thiên thần. Còn anh, anh là ai? "

" Tôi ư? Tôi là ác quỷ. "


Vậy đó, cuộc gặp gỡ của cậu và hắn là vậy, đơn giản nhưng ghi sâu vào tâm trí của cả 2, thung lũng này là nơi 2 người họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

---------------------

" Hero, hôm nay em đến muộn nhé! " - Hắn cười gọi cậu.

" Xin lỗi, mãi em mới xin được xuống đây đó. Từ khi quen anh em cảm thấy hình như mình đi chơi nhiều quá, hư hẳn đi rồi. " - Cậu trách.

" Hahaa, đâu phải tại anh cơ chứ. Mà kệ, qua đây đi, anh cho em xem cái này. " - Hắn kéo tay cậu chạy đi.

" Ối, nhưng đi đâu cơ chứ?... Ơ, hồ nước ư? Sao lại có hồ nước ở đây nhỉ? " - Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cậu ra 1 hồ nước xanh trong vắt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

" Hì, anh mới phát hiện ra nó đấy, đẹp không? Chỗ này kín lắm đó, không ai biết đâu, chỉ có 2 chúng ta thôi. "

" WOOAAAA!!! Đẹp thật. Hồ nước này sao phẳng lặng quá, có gió mà chẳng thấy gợn sóng gì cả? " - Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ xuống làn nước tinh khiết.

" Ờ......thì......Chắc là do Mẹ!

" Mẹ? Mẹ nào? "

" Anh có biết đâu, nói đại mà. Thì có thể là Mẹ của cái hồ này. "

" HAHAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Anh nói hay nhỉ! " - Cậu cười, nụ cười đẹp như nắng ban mai.

" Hero àh..." - Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình.

" Gì vậy U-Know? " -Cậu mỉm cười hỏi hắn.

" Em.......có yêu anh không? " - Hắn hỏi, điều đó làm cậu ngỡ ngàng.

" Ơ...Em...U-Know, anh.....đang nói....gì vậy...? " - Cậu ấp úng nói.

" Anh hỏi em có yêu anh không? " - Hắn hỏi lại, càng bấu chặt hơn vào 2 vai cậu, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi lẫn lo lắng.

" Em.....Em........."

" Hero àh..." - Hắn giục, có vẻ như đã mất dần sự kiên nhẫn.

" Em...em cũng yêu anh. " - Cậu cúi xuống, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình

" Cái gì cơ? Anh không nghe rõ " - Hắn dỏng tai lên hỏi lại.

" Em nói là EM CŨNG YÊU ANH " - Cậu hét lên, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Hắn gần như đã muốn hét ầm lên khi nghe câu trả lời của cậu. Hắn ôm chặt lấy cậu, không thể nói lên được hết niềm hạnh phúc của hắn lúc này, Cậu cũng vậy.

" Cảm ơn em, cảm ơn em, Hero! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh yêu em! "

" em cũng yêu anh "

Rồi môi của hắn áp nhẹ lên môi của cậu. Ngọt! Đó là vị ngọt của tình yêu. Thung lũng này là nơi họ đã trao nhau nụ hôn đầu, trao cho nhau tình yêu của họ.

------------------

Nhưng vận mệnh không bao giờ cho phép ác quỷ và thiên thần được yêu nhau cả.

------------------

" Cha, mẹ! Con cầu xin 2 người, hãy để cho chúng con được ở bên nhau. Chúng con yêu nhau thật lòng mà. " - Cậu cầu xin, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

" Cha, mẹ! Xin đừng làm khó Hero nữa, tất cả là lỗi tại con. Nhưng chúng con yêu nhau thật sự, xin 2 người chấp nhận cho chúng con. " - Hắn cũng cui người cầu xin, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Giờ đây, đứng trước mặt họ là cha mẹ của cả 2 bên, họ không chấp nhận việc cả 2 yêu nhau và cả hắn lẫn cậu đều đang phải đối mặt với sự thật này.

" Không thể, điều này là trái với tự nhiên, 2 đứa không được phép yêo nhau! " - Thần Zeus, cha của Hero nhìn người con trai, nói 1 cách nghiêm nghị.

" Tự nhiên đâu có đưa ra 1 luật lệ nào cấm thiên thần và ác quỷ yêu nhau cơ chứ? " - Cậu gào lên.

" Không nói nhiều! Đây là điều cấm! Cả 2 không đước có thêm bất kì mối quan hệ nào và không được gặp nhau nữa. Hero! Từ nay con chỉ được ở trê Thiên Giới, không được xuống Hạ Giới dù chỉ một lần. " - Thần Zeus phán.

" Còn U-Know, con cũng vậy, chỉ được ở lại Ma Quốc, không được đi đâu hết nếu không có sự cho phép của ta. " - Cha của U-Know, Đại Ma Vương của Ma Giới lên tiếng.

" KHÔNG / KHÔNG " - Cả hắn và cậu cùng hét lên.

" Người đâu, mau lôi 2 đứa ra, nhốt Hero vào phòng cho ta! "

" Đưa U-Know thái tử về Ma Giới và nhốt vào thấp! "

" Không! U-Know àh, đừng bỏ em. "

" Hero! Buông ta ra, ta sẽ giết hết các ngươi đó. Buông ra!!! "

" U-Know! "

" Hero àh! "

----------------

Và cả 2 đã phải sống trong đau khổ từng ngày mà không được gặp nhau. Quá đau đớn và tuyệt vọng, Hero đã mắc bệnh mà không thể chữa nổi. Bản thân Hero biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa nên cậu đã tìm cách chốn ra khỏi Thiên Giới. Cậu biết mình không thể gặp được người mà cậu yêu, U-Know, nhưng cậu muốn đến thung lũng, nơi đã lưu giữ những hồi ức tươi đẹp của cậu và hắn trước đây, cậu muốn lưu lại những hình ảnh đó trước khi ra đí.
Ngoài trời, tuyết đang rơi trắng xóa, mùa đông thật lạnh nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đã đóng băng và tan vỡ của cậu cơ chứ. Cậu vừa khóc vừa bước đi đến bên bờ hồ mà gào thét:

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cậu thét lên đầy tuyệt vọng, nước mắt vẫn rơi lã chã xuống nền tuyết trắng - " Huuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!!! U-Know àh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh, mãi mãi yêu anh, mãi mãi..."

Giọng cậu nghẹn đi, nước mắt vẫn rơi, đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh nhưng giờ đây, nó lại chứa đầy sự đau khổ.

" Lạnh quá! Lạnh quá U-Know à! Em muốn được ử bên anh, em muốn được ôm anh! U-Know à, làm ơn đến bên em đi. Em yêu anh! " - Cậu tự ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình trong cái lạnh như cắt da của gió đông mà không ngừng nhớ tới những vòng tay ấm áp trước đây hắn giành cho cậu. Cậu đổ gục người xuống, đôi mắt vẫn ướt...

" Em yêu anh, em yêu anh, U-Know à! Mãi mãi yêu anh..."

" Vĩnh biệt! "

--------------------------

Part 2

U-Know bừng tỉnh dậy, hắn vừa gặp 1 cơn ác mộng. Hắn thấy cậu dời khỏi vòng tay hắn, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn rất lo sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật, hắn không muốn vậy. Chú chim nhỏ hắn thả đi theo dõi tình hình cậu mấy ngày nay vẫn chưa bay về khiến hắn càng bất an hơn. Hắn gần như không thể chịu nổi nữa thì phía cửa sổ của tòa tháp có tiếng chiêm chiếp vang lên, chú chim nhỏ đã trở về, có lẽ tuyết đã khiến cho việc bay lại chở nên khó khăn và chậm chễ. Hắn lao thẳng ra bế chú chim để ủ ấm cho nó rồi hỏi:

" Nói cho ta biết đi, người bạn bé nhỏ. Hero của ta sao rồi? Mau nói đi! "

" Chiếp chiếp "

" Cái gì? Ngươi nói sao cơ? Cậu ấy mắc bệnh nặng lắm ư? Không chữa khỏi được ư? " -Hắn giật mình.

" Chiếp chiếp "

" CÁI GÌ????? Cậu ấy đã bỏ chốn ư? " - Hắn không còn kiềm chế được nữa mà hét ầm lên - " Trời ơi! Em ngốc lắm Hero à! Bệnh nặng mà còn bỏ chốn là sao? "

Hắn dùng hết sức mình đập mạnh vào bức tường khiến nó vỡ vụn ra. Giương cao đôi cánh đen của quỷ, hắn tung mình bay thẳng đến thung lũng. Hắn biết, nếu có chốn ra ngoài thì cậu chỉ có thể đến đây mà thôi. Vừa đáp xuống thung lũng, hắn đã chạy một mạch đến bên bờ hồ. Kia rồi, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của cậu nằm gục trên nền tuyết. Hắn bàng hoàng chạy tới vực cậu dậy, ôm lấy cơ thể cậu như để sưởi ấm cho cậu vì giờ đây, cậu đã chở nên lạnh ngắt, trừ đôi môi vẫn còn hồng lên chút ít. Hắn áp chặt cậu vào người mà không ngừng gào thét gọi cậu:

" Hero àh, tình dậy đi em, anh đến bên em rồi đây, mau tỉnh dậy đi. Sao em lại rời xa anh cơ chứ? Anh yêu em mà! "

Hắn vẫn gào, vẫn gào thét mãi trong tiếng rít của bão tuyết. Cuối cùng, hắn cũng đổ gục người xuống, tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

" Hero à, có lẽ chúng ta không thể yêu nhau trong kiếp này rôi, nhưng chúng ta có thể được chết cùng nhau. Như vậy ít ra chúng ta còn được ở bên nhau phải không em? Hẹn gặp lại em ở kiếp sau nhé. Khi đó, nhất định chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa được. Nhất định, nhất định vậy... "

" Anh yêu em! "

Rồi đôi mắt hắn nhắm lại. Trên nền tuyết trắng, 2 con người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau - 1 thiên thần, 1 ác quỷ - Họ đang ôm lấy nhau, nằm chết bên cạnh nhau, chờ đợi thời gian để được tái sinh ở một kiếp khác hạnh phúc hơn, để được ở bên nhau. Cơ thể họ mờ dần rồi biến thành những hạt lân tinh nhỏ bay lên. Bỗng nhiên, cả thung lũng gió ngừng thôi, tuyết tan dần, cỏ xanh mọc chải dài khắp thung lũng. Và ở chính giữa hồ, 2 bông hoa thủy tinh trong suốt mọc lên cuốn lấy nhau như tình yêu của 2 con người kia. Nước hồ cuộn lên và trong không gian vang lên 1 giọng nói dịu dàng:

" Hãy ngủ đi nhé những đứa con của ta, hãy để cho những đau thương mà các con đã phải chịu lưu giữ trong chiếc hộp thời gian. Rồi cũng nhau đi đến tương lai... để lại được gặp nhau... và để yêu nhau 1 lần nữa! "

Một cơn gió nổi lên cuốn tất cả lại. Vào 1 mùa đông lạnh giá, chỉ riêng ở thung lũng này, hoa cỏ mọc đầy và nước hồ không đóng băng lại. 2 con người kia - 1 ác quỷ và 1 thiên thần - đang an nghỉ bên nhau, cùng nhau đi đến 1 thế giới mới trong tương lai...

_ End love story_


_ End chap 1 _

=========================

Có vẻ hơi nhảm nhỉ ^^

Phần đầu chưa hay đâu, mọi người ủng hộ nha

Về sau mới thú vị cơ ^^
Về Đầu Trang Go down
cat_angel_cute
Member
Member
cat_angel_cute


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 27/12/2009
Age : 28
Đến từ : DBSJ's HEAVEN

(longfic) Thung lũng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: (longfic) Thung lũng tình yêu   (longfic) Thung lũng tình yêu I_icon_minitimeMon Feb 15, 2010 1:42 pm

chậc, ngán ngẩm quá đi mất T^T
Ngồi buồn nên post luôn phần 2 nè mọi người ^^

=====================

Chap 2



Hàn Quốc thế kỉ 21
Tháng 1 năm 2010


-------------------------

- Cậu chủ, xe đã đến đón rồi, cậu mau đi học thôi. - Tiếng bà vú cất lên.

- Vâng, con xong rồi đây, sẽ đi ngay ạ. Cảm ơn vú nhé, bữa sáng ngon quá!

- Vậy cậu đi cẩn thận nhé. Hôm nay là lần đầu tiên cậu chủ đến trường mới đúng không?

- Dạ!

- Già chúc cậu may mắn nhé! - Bà vú mỉm cười.

- Con cảm ơn vú, con sẽ cố gắng. Ah! Vú ơi, Junsu đâu rồi ạ? - Chàng trai vừa hỏi vừa nhìn khắp nhà như đang tìm 1 ai đó.

- Cậu Junsu đi trước rồi, bảo đợi cậu ở trường.

- Haizzzzzzzzzzzz, cái thằng nhóc này, đợi anh nó 1 chút cũng không được sao? - Cậu cằn nhằn - Thôi, con đi đây vú. Vú ở nhà cẩn thận nha. Hôm nay con sẽ cố gắng hết mình. - Cậu quay lại chào bà vú rồi phóng thẳng ra xe đi đến trường. Bà vú nhìn theo bóng xe khuất dần, mỉm cười:

" Ừ! Hãy bay đi nào, con trai của ta. Hãy tìm lại người đó nhé. Tìm lại người mà con đã từng yêu và sẽ mãi yêu! "

-----------------------

Học viện SM

- Này! Nghe nói anh trai của Kim Junsu vừa từ Mỹ chở về và sẽ học ở trường chúng ta đó.

- Thật sao? WWoaaaaaaaa, tuyệt quá nhỉ, là anh trai của Kim công tử sao?

- Không biết mặt mũi trông thế nào nhỉ? Junsu trông đẹp thế kia cơ mà.

- Nghe bảo người anh còn đẹp hơn ý. Vì người anh giống mẹ còn Junsu giống cha mà.

- Mẹ họ hình như là người nước ngoài thì phải, còn cha là người Hàn.

- Thì ra họ là con lai à? Thảo nào đẹp là phải.

- Ghen tị thật đó!

- ...............

- ........................

- ...............

Một hiệp hội các ông tám bà tám của trường đang xôn xao về cậu học sinh mới, cái người là anh trai của thiên thần học viện SM. Bỗng, có một tiếng hét chói tai với tần số âm thanh của cá heo vang lên làm mọi người đều phải quay đầu lại nhìn:

- JAEJOONG HYUNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cậu nhóc Junsu thiên thần chạy ra ôm chầm lấy người anh trai đang đứng ở trước cổng trường - Sao hyung đến muộn vậy? Cả trường đang bàn về hyung đó * ôm ôm ~~ dụi dụi *

- * ôm * Oh! Junsu bé bỏng của hyung * đôi mắt long lên *

" CỐP "

- Oái, đau! Sao hyung cốc đầu em? - Cậu bé ôm đầu mình xoa xoa.

- Còn hỏi hả? - Cậu thét lên - Có biết đây là lần đầu tiên hyung đến trường ở Hàn không hả? Đã không quen biết ai thì chớ, có mỗi đứa em để nhờ mà sáng ra đã chạy mất hút làm thằng anh mày khổ sở. Em trai thế hả???????????

Cả trường măt chữ O mồm chữ A sau khi nghe xong một tràng âm thanh của cậu. Trước đó, họ đã choáng khi thấy một chàng trai da trằng, mắt xanh, tóc vàng đứng ở cổng trường thì giờ họ lại choáng hơn trước giọng nói trong vắt của cậu. Kiểu này thì cả trường chắc mêm mẩn người con trai này mất.

- Hix, em xin lỗi hyung! Mà thôi, để em giới thiệu hyung với mấy người bạn của em nha! - Cậu nhóc vội kéo anh trai mình lên sân thượng của trường - Chắc giờ này họ đang ở trên đó.

" Rầm " - Junsu đạp tung cánh cửa ra, cười toe toét:

- Hey! Yoochun à, đoán xem đây là ai nè. - Junsu goị chàng thanh niên với mái tóc đen óng đang đứng bên lan can. Người đó quay lại, mỉm cười chào cậu.

- Xin chào. Cậu...chắc là anh trai của Junsu đúng không? Tôi là Park Yoochun, rất vui được gặp cậu.

- Tôi là Kim Jaejoong, anh trai Junsu, hân hạnh được làm quen. - Cậu cười đáp lễ rồi quay sang chọc em trai - Junsu này, đây là người mà em hay kể cho hyung nghe phải không? Người em thích àh?

- Cái....cái gì? Người em thích khi nào chứ? Chỉ là bạn thôi mà, hyung đừng có nói bậy. - Junsu chối đay đảy.

- Hahaaaaaaa, hyung chỉ đùa thôi mà, sao em phải lo thế chứ? - Cậu phá lên cười. Yoochun nhìn Junsu lúc này mặt đang đỏ bừng vì ngượng mà cứ cười tủm tỉm. Junsu hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi Yoochun:

- Vậy....đi đâu rồi? Không có ở đây à?

- Hả? À, vẫn chưa thấy đến, chả biết đang ở đâu nữa. - Yoochun đáp lại.

- 2 người đang nói về ai vậy? - Jaejoong thắc mắc quay sang hỏi.

- À, bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ấy là.... - Yoochun chưa kịp nói hết câu thì....

" RẦM " ( cánh cửa lại vỡ bản lề lần 2 )

- Êh! PARK YOOCHUN! Bảo cậu là có việc muốn nhờ mà chốn đi đâu là sao hả?????????? Ơ...... - Cái con người kia, hắn vừa bước đến thì lập tức sững lãi khi nhìn thấy cậu. " Hero... "

- Ơ.... anh là...... " U-Know " - Cậu cũng bàng hoàng khi nhìn thấy hắn. Một cảm giác quen thuộc vụt qua trong tâm chí của cả hai khi đôi mắt họ chạm nhau, càm giác đau thương...

- Hyung, hyung sao vậy? - Junsu cua cua tay trước mắt Jaejoong.

- Ah! - Cậu bừng tỉnh - Hyung không sao cả, chỉ hơi choáng chút thôi, có lẽ mới về nước nên hyung chưa quen ấy mà.

- Uhm....hyung phải giữ gìn sức khỏe đó. - Cậu nhóc nhìn với ánh mắt đầy lo lắng.

- Uh, hyung biết rồi, em đừng lo. Còn đây là..... - Hắn lúc này mới bừng tỉnh, quay ra nói:

- Chắc đây là anh trai của Junsu đúng không? Cậu là..... " Cậu là ai? "

- Tôi là Kim Jaejoong " Tôi là thiên thần " , rất vui được gặp anh. Còn anh tên là........ " Còn anh, anh là ai? "

- Tôi là Jung Yunho " Tôi là ác quỷ " , rất vui được gặp cậu.

_ End chap 2 _
Về Đầu Trang Go down
cat_angel_cute
Member
Member
cat_angel_cute


Tổng số bài gửi : 28
Join date : 27/12/2009
Age : 28
Đến từ : DBSJ's HEAVEN

(longfic) Thung lũng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: RE: (longfic) Thung lũng tình yêu   (longfic) Thung lũng tình yêu I_icon_minitimeFri Feb 19, 2010 2:33 pm

Chap 3




Cơn gió thổi qua, ác quỷ và thiên thần, họ lại gặp lại nhau dưới một
cái tên khác. Câu chuyện tình yêu lần này của họ sẽ ra sao? Họ sẽ mãi
được ở bên nhau hay không? Lời nguyện ước năm xưa......vẫn còn in
dấu.........

---------------------

Học viện SM - Giờ ăn trưa

- Junsu này, 2 người bạn kia của em đâu rồi? - Cậu ngồi xuống, hỏi đứa em trai.

- Àh, chắc họ đang xuống ý mà. Lớp 12 nên học có lâu tý cũng bình
thường thôi. - Junsu cầm hộp sữa trên tay quăng lên quăng xuống.

- Êh, Junsu! Xin lỗi đã để 2 người đợi lâu nhé, bận một tý. - Yoochun từ ngoài cửa bước vào, anh đi có một mình.

- Không có gì. Còn..... Yunho đâu? - Junsu hỏi.

- Nó bảo không muốn ăn nên ra sau trường rồi. Kệ đi, tính nó vẫn vậy
mà. - Yoochun kéo ghế ngồi xuống, đặt khay thức ăn lên mặt bàn.

- Uh, thế thôi. Ăn nào! Jaejoong hyung à, ngồi xuống ăn đi. - Cậu nhóc gọi.

- Ah, thôi. Hay để hyung ra ngoài gọi thử người kia vào ăn cùng nhé. Không ăn trưa chả tốt tý nào.- Cậu nói.

- Haizzzzzz......tùy hyung thôi, chưa chắc Yunho đã vào ăn đâu. Hắn vốn lười ăn mà.

- " Lười ăn á? Có thật không nhỉ? Trông to như con gấu thế kia cơ mà. "
- Cậu nghĩ thầm - Ờ, vậy để hyung đi gọi xem sao. - Nói rồi cậu chạy
vụt đi không quên cầm theo hộp sữa. Sau khi cậu đi khuất, Yoochun quay
sang hỏi Junsu:

- Êh, Junsu này...

- Gì vậy? - Cậu đáp, vẫn ăn như bình thường.

- Anh thấy hình như Jaejoong để ý Yunho hay sao ý.

- " Phụt! " - Junsu phun ngay đống sữa đang uống dở trong miệng ra - Cái gì cơ??? PARK YOOCHUN, anh nói đùa đấy à? Jaejoong hyung mới gặp Yunho, sao thích ngay được cơ chứ.

- Em không tin thì thôi. Anh chỉ cảm thấy vậy thôi mà. - Yoochun lại cúi xuống tiếp tục ăn.

- Uhm....Mà.....YAH! PARK YOOCHUN! Anh xưng hô anh với em từ khi nào thế hả???????????? - Junsu hét lên.

- Thì anh hơn em 2 tuổi mà. Không xưng anh em thì xưng gì? - Yoochun thọc lại.

- Thôi xin! Xưng hô như bình thường vẫn gọi đi, anh anh tôi tôi ý, nghe còn đỡ hơn.

- Không thích, thích thế này hơn. Chả phải em cũng muốn được gọi như vậy sao, SU SU
? - 2 tiếng " Su su " được anh nhấn mạnh, đôi mắt anh ánh lên một tia
nhìn đểu cáng và đáng sợ không thể tả. Mặt Junsu đỏ bừng khi nghe anh
nói vậy.

- Yah! Anh gọi tôi là gì hả? Đi chết đi Park Yoochun! Anh là đồi chết
tiệt! - Cái giọng cá heo của cậu lại vang lên, cậu đánh túi bụi lên
người anh.

- Hahaaaaaaaa!!!! Em dễ thương lắm đó Junsu ạ! - Anh vẫn cười, mặc kệ cho kẻ kia tức muốn nổ đầu mà không nói được gì.

-------------------

Khu vườn Tri angel sau trường học


- Yunho, Yunho, JUNG YUNHO! Anh ở đâu vậy hả? - Jaejoong vừa chạy vừa
gọi, cậu tìm hăn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Cũng tại cái vườn
của ngôi trường này to quá làm chi chứ, đi mãi, cậu đang lo mình sẽ bị
lạc trong cái khu vườn này đây.

- Gì vậy? Tôi ở đây. - Hắn gọi khi nhìn thấy cậu đi từ xa đến.

- Hộc hộc.... may quá, tìm thấy anh rồi. Tôi cứ tưởng sẽ bị lạc ở đây
nếu không tìm thấy anh đó. - Cậu vừa nói vừa thở dốc vì mệt.

- Biết mình là học sinh mới, chưa quen trường sao còn đi tìm tôi? - Hắn hỏi, giọng vẫn nhẹ bẫng trong gió.

- Thì anh bảo không ăn trưa, tôi lo cho anh nên chạy ra đây tìm thôi. -
Cậu ngồi xuống thảm cỏ cạnh hắn. Hắn nghe cậu nói xong thì phá lên cười:

- Hahaaaaaa! Cậu nói gì cơ? Lo cho tôi á? Tôi với cậu mới quen biết
nhau, sao cậu phải lo lắng cho tôi? - Hắn lại quay sang hỏi cậu.

- Thì..... - Cậu ấp ủng - Tôi lo cho anh là tốt lắm rồi, nếu sự quan
tâm của tôi làm anh thấy phiền thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ không quấy
rầy anh nữa. - Cậu định bỏ đi thì bỗng có một bàn tay ấm áp nắm chặt
lấy tay cậu và kéo giật lại. Đó chính là Jung Yunho:

- Ai bảo cậu là tôi cảm thấy phiền nào? Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.
- Hắn cười, nụ cười đó làm cậu hẫng mất một nhịp tim. Rồi cả cái nắm
tay này nữa, nó bất giác làm cả cậu và hắn lại một lần nữa nhớ tới một
điều gì đó rất quen.... Cậu giật nhẹ tay ra khỏi hắn, lại hỏi:

- Vậy.... vậy sao anh không vào ăn trưa cùng mọi người?

- Tôi không thích, đồ ở đây chả hợp khẩu vị gì cả. Dù sao hôm nay tôi
cũng không có hứng ăn. - Hắn nằm vật xuống bãi cỏ, đôi mắt hướng lên
nhìn bầu trời cao.

- Vậy sao? Anh có muốn tôi làm bữa trưa cho anh mỗi ngày không? - Lời đề nghị của cậu khiến hắn bật dậy ngay tức khắc.

- Cái gì? Cậu nói gì cơ? Làm bữa trưa cho tôi mỗi ngày ư? - Hắn nói,
giọng điệu vừa có phần mỉa mai, trêu chọc, vừa có phần háo hức.

- Đúng vậy. Anh đừng tưởng tôi là con trai mà không biết nấu ăn nhá.
Tôi rất giỏi trong khoản này đấy. - Cậu trả lời chắc nịc. Hắn nhìn cậu
giây lát rồi lại nói tiếp:

- Được thôi, nếu cậu muốn thì cứ làm. Những nói trước là dù có nấu ngon
đến mấy cũng khó dụ cho tôi ăn được lắm. - Hắn cười như thách thức.

- Tôi nhất định sẽ bắt anh ăn cho bằng được. Hãy cho tôi 1 tuần, rồi anh sẽ bị tôi khuất phục thôi. - Cậu trả ngược lại hắn.

- Hì! Nếu không được thì sao? - Hắn lại hỏi lại.

- Lúc đó cho tùy anh xử lí. Thế nào, đồng ý chứ? - Cậu đáp trả.

- Đồng ý! - Cả cậu và hắn nhìn nhau với anh mắt đầy khiệu khích và đe dọa.

- Vậy, trước tiên... - Cậu quăng hộp sữa trên tay cho hắn - Anh uống
hết hộp sữa này đi đã, thay cho cơm rồi chúng ta mới bắt đầu chơi. -
Hắn chụp lấy hộp sữa, nhìn nó rồi mỉm cười:

- Được thôi, tôi sẽ uống. Làm cho tốt vào nhé. - Nói rồi hắn bỏ đi - " Cậu thú vị lắm Jaejoong à, một con người đặc biệt. "

" Anh cứ đợi đấy, Jung Yunho. Rồi sẽ có ngày anh phải quỳ xuống xin
tôi nấu thêm thôi. Không ai mà Kim Jaejoong này không khuất phục được
cả. HAHAHAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! " - Cậu cười thầm trong bụng.





=====================

Buổi tối tại biệt thự Shin Ki của tập đoàn nhà họ Kim


" Cạch cạch...... cạch...."

" Xèo.... xèo...."

" Ục ục...... ọc....."

Một loạt những âm thanh và mùi thức ăn thơm lừng bay lên từ nhà bếp.
Jaejoong đang nấu ăn, cậu muốn chuẩn bị 1 bữa ăn hoàn hảo cho ngày mai.
Cậu không dễ dàng chịu thua đâu. Người vú già nghe tiếng động nên đi
xuống bếp.

- Cậu chủ Jaejoong, sao giờ này còn ở trong bếp nấu nướng gì vậy?

- Ah, vú! Con đang chuẩn bị cho bữa trua ngày mai. Vú chưa đi nghỉ ư? - Cậu quay sang cười với người vú nuôi của mình.

- Già nghe tiếng động nên xuống xem sao. Cậu chủ chuẩn bị cơm trưa ư? Ở
trường có cantin mà? Hay thức ăn ở trường không hợp khẩu vị với cậu ư?
- Người vú già bước đến gần cậu.

- Không phải đâu vú ạ. Chỉ là con mới gặp 1 người bạn mới ở trường.
Chúng con đã cá nhau là nếu con làm cho tên đó chịu ăn trong vòng 1
tuần thì hắn sẽ chịu ăn uống đều đặn, không bỏ bữa nữa. Con phải làm
thật tốt, phải để hắn đầu hàng con mới được. - Cậu nắm chặt con dao
trên tay, giọng nói đầy kiên quyết.

- Vậy à. - Người vú già mỉm cười đầy ẩn ý - Vậy cậu chủ có già giúp gì không?

- Không cần đâu vú ạ. Con muốn tự tay làm mà không cần đến sự giúp đỡ
của người khác vì con đã nói với anh ta là thức ăn do con nấu rồi mà.
Vú cứ đi nghỉ đi. Lát nữa con sẽ đi ngủ sau. Chúc vú ngủ ngon. - Cậu
cười với bà vú nuôi rồi lại quay ra nấu tiếp.

- Vậy vú không làm phiần cậu nữa. Chúc cậu chủ ngủ ngon. - Bà vú bước lên cầu thang về phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm : " Cố lên nhé con trai. Có lẽ các con đã tìm được nhau rồi. Câu chuyện tình yêu trong kiếp này sẽ ra sao đây? "

---------------------

Sáng hôm sau



" HAHHAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Jung Yunho, hôm qua tôi đã chuẩn bị rất kĩ
bữa ăn này rồi, để xem anh có cưỡng lại được không nhé. " - Cậu vừa
chạy vừa nhủ thầm.

--------------

GIờ ăn trua tại học viện SM



- Junsu, Yoochun! Hai người có thấy Yunho đâu không? Tôi cần tìm anh ta
gấp. - Jaejoong vừa thể vừa hỏi, cậu vừa chạy một mạch từ tầng 3 của
trường xuống cantin.

- Không thấy đến đây hyung à. Buổi trưa nào Yunho mà chả biến mất như thế. - Junsu vùa ăn vùa trả lời ( hơi bất lịch sự nhỉ ^^ )

- Chắc cậu ta lại ra khu vườn sau trường chứ đâu. Hắn thích cắm rễ ở đó lắm. - Yoochun ngước lên nói với cậu.

- Vậy àh, cảm ơn nhé! Thôi hai người ăn tiếp đi, tôi đi đây. - Cậu đang định chạy đi thì Junsu bỗng gọi ngược lại.

- ơ, Jaejoong hyung! Hyung không định ăn trưa à?

- Thì hyung đang đi ăn đây. - Rồi chẳng nói thêm câu nào, cậu chạy vụt đi luôn, mặc kệ cho cái con cá heo vẫn đứng đấy ngơ ngác.

- Chả hiểu nổi nữa. Hyung ấy làm sao thế nhỉ? - Junsu ngồi xuống, cằn
nhằn. Cậu nhóc vẫn không hiểu những điều Jaejoong vừa nói.

- Kệ họ đi, đó là chuyện của họ, can thiệp làm gì. ăn tiếop thôi nào, Su Su! - Yoochun đáp lại tỉnh bơ.

- Lại gọi " Su Su " rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là chỉ được gọi "
Junsu " thôi mà, sao anh dám đổi hả? Nghe ớn quá! - Cậu nhóc bực mình
gắt lên khi anh gọi cậu với cái kiểu dễ thương đó.

- Sao em nóng thế? Em không thích nhưng anh thích mà, anh muốn gọi sao
là quyền của anh, em đâu cấm được chứ. - Anh vẫn bình thản đáp lại cậu.


- Anh..... anh đúng là.... đồ... PARK YOOCHUN CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!

Cantin hôm nay lại được bữa náo nhiệt rồi đây. Tình hình thì hẵng còn dài lắm. Haizzzzzzzzz!!!

---------------------

- Yah, Jung Yunho! Sao anh bỏ đi nhanh vậy hả? Biết tôi tìm mệt lắm
không? - Cậu đứng trước mặt hắn thở dộc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ( khổ
thân =.= )

- Cần gì phải tìm chứ. Không thấy tôi thì thôi, tốt cho cậu quá còn gì. - Hắn nhếch mép cười.

- Tốt cái gì chứ? Này, ăn đi! - Cậu đưa cho hắn một hộp cơm với một
đống các món trông rất ngon mắt. Hắn trố mắt nhìn, quay sang hỏi cậu:

- Cậu làm gì mà lắm thế hả? Nửa hộp tôi ăn chưa chắc đã hết mà cậu
làm..... cái gì đây? Trứng chiên, cơm nắm, kimbab..... còn cả trà nữa
cơ à? Cậu chắc vất vả nhỉ?

- anh biết vậy thì ăn hết cho tôi đi. - Cậu nói rồi cầm hộp của mình lên ăn.

- Ha? Cậu làm cả hai phần cơ à? Phục nhỉ! Xem cậu nấu thế nào... - Nói rồi hắn gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

- Thế nào? Rất ngon đúng không? - Cậu hỏi.

- ............ * không nói gì * ..... * gắp * ..... * ăn *.....

- Sao không trả lời? Thế nào? - Cậu lại hỏi.

- ............ * gắp tiếp * .........

- Này! Anh sao không nói gì vậy hả? - Jaejoong đã có vẻ bực mình thật rồi.

- .......... * gắp rồi lại gắp * ...........

- Mặc kệ anh đó. Bảo không thích ăn mà ăn khiếp vậy không biết. Khinh
người quá thể. - Cậu giận dỗi quay đi không để ý đến hắn nữa.

- Haizzzzzzzzzzzzz, cậu nhiều lời quá đó. Cằn nhằn suốt vậy ai ăn ngon
nổi hả? - Lúc này, hắn mới bực mình quay ra nói. Cậu biết mình hơi quá
nên quay sang xin lỗi.

- Xin lỗi.... - Cậu lí nhí - Vậy..... anh thấy thế nào?

- Chán! - Hắn trả lời cộc lốc.

- Cái gì? - Cậu ngạc nhiên.

- Tối bảo Chán! Tay nghề cậu còn kém lắm. Chịu khó học tập cách nấu ăn
đi. Nấu vậy thì cậu cũng chỉ giống mấy món ở cantin thôi, làm sao tôi
thích được chứ.

- .................. - Cậu tức muốn nổ mắt nhưng không nói được gì cả. Hắn lại nói tiếp:

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu về chúng. Tự ăn rồi rút kinh nghiệm đi để
lần sau làm tốt hơn đi nhé. - Nói rồi hắn cầm hộp cơm bỏ đi luôn, để
lại một con heo cứ ngồi ngu ngơ.

- Không ngon ư? - Cậu gắp thức ăn lên ăn thử - Đâu có, ngon thế này mà,
hơn cả đồ ở cantin nữa ý. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức món ăn
gì cả. - Cậu bực tức - ..........Nhưng sao hắn lại cầm hộp cơm đi nhỉ?
Kệ, không thèm wan tâm. Cố lên! Jaejoong Fighting!!!
Rồi cậu cũng đứng lên phủi lại quần áo và đi về lớp. Gió thổi thật êm
dịu và mát mẻ, mọi thứ cũng êm đềm trôi theo nó. Câu chuyện của họ có
lẽ sẽ còn dài đây...


_ End chap 3 _
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





(longfic) Thung lũng tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (longfic) Thung lũng tình yêu   (longfic) Thung lũng tình yêu I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
(longfic) Thung lũng tình yêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [shotfic] Sơn tinh_Thủy tinh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DONGJUVN :: Midnight fantasy :: Fan fic :: In my heart-
Chuyển đến