*Author: beomie
*Rating: T
*Pairing(s) (nếu có):KangTeuk( main), Eunhae
*Disclaimer:chẳng ai thuộc về au cả nhưng tất cả số phận của họ sẽ do au quyết định
*Category: long fic
-Summary: Đen và trắng...
...em đã ước đó chỉ là một...
-Status:on going
-Note:fic đánh dấu sự come back của beomie
cái tội treo fic vẫn chưa dc loại bỏ nên có thể vẫn còn tình trạng cho readers dài cổ
nhưng ai sẽ cố hết mình vì fic này hơn hết là dành tặng nhím iu của beo:-*
p/s: tình cách nhân vật trong fic chắc chắn sẽ gây ...e hèm
vì vậy nghiêm cấm mọi hành vi chọi dép hay ném đã au
thanks everyone:-*
Black Wings
Tại sao chứ?...
Định mệnh đã cho em gặp anh
Cho em bắt gặp đôi cánh của anh
Những tưởng nó có thể bao bọc che chở em cả cuộc đời
Vậy mà sao lại mang anh đi mất?....
Tại sao chứ?...
Sao lại cho em bên anh
Sao lại cho em cảm nhận những ấm áp nơi anh
Hay tất cả chỉ là ngộ nhận?....
Anh nói yêu em...
Em cũng đã yêu anh mất rồi.
Nhưng sao tất cả chỉ là giả dối
Vì lưỡi dao sáng lóa này đã đâm vào tim em...
Em nhìn anh
Đôi mắt anh vô hồn...không phải!
Ngộ nhận ư?
Nhưng máu em đã nhuộm đỏ vai áo anh mất rồi...
Hay tất cả chỉ vì...
...đôi cánh của anh vẫn luôn màu đen...
Không phải trắng!
Chap 1:
- Hyung! Dừng lại đi! Hyung không biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp như thế nào đâu!
-Không được! Dong Hae, em đừng cản hyung nữa. Hyung nhất định phải đi!
- Hyung có biết là hyung đang phạm phải điều nặng nhất của thiên quy không?
- Hyung biết nhưng mà..._ đại hoàng tử Lee Teuk ôm đứa em út nhút nhát của mình vào lòng mà trấn an_ ...hyung muốn tận mắt nhìn thấy "tình yêu"...
- Tình yêu?
- Ừ ! Tình yêu, thứ mà trên thiên đình không thể có. Chỉ có xuống đó hyung mới có thể biết thế nào là tình yêu...
Lee Teuk nói rồi nhìn xuống phía khoảng không phía dưới chân mình. "Tình yêu" sẽ có ở đó, chắc chắn!...
- Vậy Hae à! Em phải nghe lời hyung nghe chưa, hyung sẽ xuống dưới đó một năm cũng tức là một ngày ở đây. Em phải nhớ là không được để ai biết hyung biến mất đấy!
Dong Hae gật gật đầu với đôi mắt mở to. Có lẽ cậu vẫn còn hơi ngỡ ngàng với cái khái niệm anh cậu nói ban nãy. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu để nói lời tạm biệt cuối cùng. Dang rộng đôi cánh trắng tinh khôi , anh bay về phía khoảng không kia, nơi cậu cũng thật sự rất tò mò về hai chữ: TÌNH YÊU...
Anh sải rộng đôi cánh lướt qua những đám mây trắng xốp như bông. Lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy. Từng làn gió mát mơn chớn trên làn da trắng mịn của anh. Anh cứ ung dung tận hưởng cái sự tự do đầu đời ấy cho đến khi...
-Á á á á!!!!!
Lee Teuk hét lên. Anh cảm thấy hoang mang cực độ khi bao quanh mình giờ đây không phải thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời mà chỉ còn toàn một màu đen thăm thẳm với vài tia sáng le lói hiu hắt. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh lục lọi trong trí nhớ của mình những điều đã học về trần gian.
Và rồi...anh à lên một tiếng rồi tự cốc vào đầu mình. Anh đã quên mất ở trần gian không phải lúc nào cũng sáng mà chính lúc này đây là cái thứ gọi là "bóng tối" hay "màn đêm".
Anh tự trách thầm bản thân mình sao lại ngốc nghếch sao lại đi hoảng sợ vì bóng tối_ điều vẫn luôn song hành với ánh sáng.
Nhưng anh đâu có biết rằng cái ác vẫn luôn song hành với cái thiện như chính bóng tối song hành với ánh sáng dương gian...
Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là tối và sáng như anh nghĩ thì thật quá dễ dàng...
Lee Teuk nhìn khắp bốn phía. Anh đang phân vân tự hỏi không biết nên dừng lại chỗ nào dưới cái thế giới đấy lạ lẫm kia. Anh thật chẳng sáng suốt một chút nào khi lại đến đây đúng vào cái thời điểm con người đi ngủ hết. Lại do cái tính bồng bột đây mà...
- Này tiên nữ! Nàng đi đâu mà khuya khoắt thế này? Hay nàng bị lạc hả? Có cần ta đưa về nhà không?
Một đám yêu tinh bỗng chốc từ đâu bay tới vây quanh Lee Teuk. Tên có vẻ như cầm đầu sau câu nói ban nãy toác miệng ra cười làm cả lũ còn lại cũng thi nhau cười một cách nham nhở.
" Thật là...aisshhh...Sao mình lại đen đủi thế này không biết? Chuyến đi đầu tiên này sao lại không thể thuận lợi một chút được nhỉ?..."
Lee Teuk bực bội thầm nghĩ. Anh thực sự đang rất khó chịu với lũ yêu tinh đang cười cợt quanh mình. Có lẽ phải nhanh chóng giải quyết lũ lâu la này thì chuyến hành trình của anh mới có thể tiếp tục được .
-Tránh ra!_ anh nói một cách rõng rạc_...mà nói cho các ngươi biết ta là nam thần chứ không phải nữ đâu đấy_ anh lườm chúng
- Ô hay người đẹp thế này mà là nam á?..._ lũ yêu tinh được thể cười lớn hơn_ nàng đừng có đùa nữa, đi với các anh đây một chút thôi!
- Ta nói các ngươi tránh ra!
Anh hét lên một cách tức giận với bàn tay siết chặt. Tên yêu tinh cầm đầu thấy thế nhưng vẫn tiến đến quàng vai anh cười cợt:
-Người đẹp làm gì mà nóng tính thế?
- Ta đã nói rồi các ngươi đừng có trách! _ anh gằn giọng và rồi...
Tên cầm đầu kêu lên với cái thân hình gập đôi khi mà đã bị anh thụi cho một quả vào bụng. Đám lâu la không biết điều còn xông vào anh và rồi chúng bị quăng ra tứ phía. Chỉ sau 5' tất cả chỉ còn lại một bãi chiến trường. Nhưng đúng cái lúc anh dang đôi cánh trắng tinh chuẩn bị bay đi thì...
" Phập"
Cảm giác nhói buốt ở gáy dần lan theo cột sống chạy khắp cơ thể. Toàn thân anh trở nên bất động, đôi mắt nặng trĩu. Anh chỉ thoáng thấy tên cầm đầu lồm cồm bò dậy với điệu cười đắc chí...
Thật sự lúc đó...anh đã rất sợ...khi những tên lâu la tiến đến gần anh.
-Các ngươi làm cái quái gì thế hả?
Tiếng hét của người đó vang lên như sấm làm cả lũ yêu tinh giật bắn người. Anh chỉ còn lờ mờ thấy được người đó đã đánh cho lũ yêu tinh chạy tan tác. Để rồi cuối cùng anh chỉ còn nhớ rằng mình đã ngất đi trong vòng tay ấm áp của "ai kia"...
Người đó....
....có đôi cánh màu đen.
(end chap 1.)